Ai Muốn Tình Sâu Lầm Vào Phù Hoa
Phan_6
Tư Đồ không nhịn được muốn nhảy xuống bồn rửa, lại bị anh đúng lúc giữ lại vai: "Đại tiểu thư, cũng đừng làm cho tôi loạn thêm, hửm?"
Thanh âm của anh giương nhẹ, giống như lông vũ trêu chọc màng nhĩ Tư Đồ.
Cũng không biết vì sao, màng nhĩ bị trận trận trêu chọc đồng thời, Tư Đồ trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên là: ngộ nhỡ Tầm Tầm lúc này đi vào, cô thật muốn nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. . . . . .
Thấy cô phối hợp ngoan ngoãn ngồi yên, không hề qua loa, Thời Chung mới thả đẩy cô ra, tự động dọn dẹp một mảnh hỗn độn trên đất.
Tư Đồ có chút cứng ngắc ngồi ở đó, ngắm nhìn phòng bếp, Tầm Tầm không có thấy, tốt lắm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngoái đầu nhìn lại thấy Thời Chung đã đem cá bắt trở lại trong bồn, đi đến chỗ để ki cùng cây chổi.
Quả nhiên không có cô giúp một tay, tất cả lại khôi phục trật tự ngay ngắn lúc đầu.
Quả nhiên không có cô giúp một tay, tất cả lại khôi phục trật tự ngay ngắn lúc đầu.
Thì ra là ngón tay đẹp mắt người, cắt hành tây. Cũng rất vui tai vui mắt —— không chỉ có vui tai vui mắt, hiệu suất vẫn còn rất cao, rất nhanh anh đã nấu xong món ăn thứ nhất, trong phòng bếp đã nổi lên trận trận mùi thơm, Tư Đồ ngồi ở một bên trên bồn rửa, nghĩ thật lâu cũng chỉ nghĩ đến một câu nói nhảm: "Thật ra thì. . . . . . Tôi vẫn có học nấu ăn, chờ một ngày kia tôi học thành rồi, nhất định mời anh tới nếm thử một chút."
Thời Chung chuyên tâm tay cầm muôi, cũng không có ngước mắt nhìn cô, cũng là ở trong khói dầu lượn lờ vui vẻ mà cười nói : "Trí nhớ của tôi rất tốt, cô ngàn vạn đừng mở cho ta ngân phiếu khống, đến lúc đó không thực hiện lời nói, tôi chính là sẽ nhớ một đời."
Tư Đồ yên lặng cân nhắc một chút, cuối cùng cảm giác tỷ lệ mình học nấu ăn được cực kỳ bé nhỏ, khoác lác sau có chút không phản bác được, không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ mượn cớ tạm thời rời đi trước: "Ta đi xem Tầm Tầm đang làm cái gì, nửa ngày không có động tĩnh. . . . . ."
Tư Đồ trở lại phòng khách, một cái liền nhìn thấy Tầm Tầm đang ngồi trên thảm trước bàn trà, dùng bút máy ở trên bản ghi chép nhớ những thứ gì, bộ dáng hết sức chuyên chú.
Cô nhẹ nhàng bước đến gần, Tầm Tầm hoàn toàn không có phát giác ——chuyên chú như thế, cũng khó trách mới vừa rồi làm rớt cái đĩa, cũng không đi đến phòng bếp liếc mắt nhìn.
Đợi Tư Đồ đi tới phía sau Tầm Tầm, rốt cuộc thấy rõ chuyện làm cho Tầm Tầm chuyên chú như thế, trên laptop ghi: sẽ zuocai, +10 phân. (cái này ta không hiểu)
Tầm Tầm lúc này mới cảm thấy được có cái gì không đúng, chợt quay đầu lại, thấy Tư Đồ vừa đúng ở trước mặt câu, cậu hoảng hồn.
Cầu cuống quít khép lại laptop, muốn ôm nó chạy trốn, Tư Đồ lại không nhúc nhích chặn trước mặt cậu, nặn ra một bộ bộ dáng nghiêm túc, duỗi tay hướng tới cậu.
Cô thật muốn xem tên tiểu tử này rốt cuộc nhớ những thứ gì.
Tầm Tầm tự biết mình chạy không khỏi rồi, le lưỡi, ngoan ngoãn giao ra vở.
Chỉ thấy trên laptop dùng một chuỗi con số, chữ hán cùng ghép vần bày xuất hết sức tinh tế cho bảng điểm, bởi vì ghép vần chiếm đa số, Tư Đồ theo bản năng liền đọc lên miệng: "So với chú Ngôn cao hơn, thêm 10 điểm; so với chú Ngôn, mắt nhỏ, giảm mười; so. . . . . ." Cho đến lúc này Tư Đồ mới bỗng nhiên ý thức được mình không nên như vậy, có chút hăng hái đứng xem, một cách tự nhiên liền dừng một chút, sau đó sưng mặt lên, sửa lời nói, "Tầm Tầm, tùy tiện cho điểm người khác là chuyện rất không lễ phép."
Bị phê bình Tầm Tầm lặng lẽ nổi lên cảm xúc một chút , đang muốn bày ra một bộ dạng cầu xin tha thứ, cũng đang lúc này, một hồi mùi thơm của thức ăn từ nơi không xa bay tới.
Tầm Tầm nhất thời cảnh giác thân thể cứng đờ, chợt khẽ hấp lỗ mũi, xác định mình không có nghe lầm, Tầm Tầm bỗng dưng cặp mắt sáng lên, lập tức chuyện đem laptop quên đến ngoài chín tầng mây, kéo lê chiếc dep "Ba tháp ba tháp" một hồi chạy như điên ——
Thời Chung vừa đem cá trích kho tàu bưng lên bàn, Tầm Tầm đã chạy như điên đến bên cạnh bàn ăn, đôi tay bới lấy mép bàn, tiến tới đĩa hít một hơi thật sâu, sau đó không kịp chờ đợi phóng tới phòng bếp cầm đũa.
Chỉ chốc lát sau Tầm Tầm đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn, Thời Chung vào phòng bếp làm món ăn thứ hai, Tư Đồ vẫn ngồi ở trong phòng khách suy tính phải như thế nào xử trí quyển này laptop, phía bên kia, Tầm Tầm thưởng thức tay nghề của Thời Chung , đã không nhịn được hô to: "Lại thêm 10 điểm! Lại thêm mười điểm! Tư Đồ mẹ mau tới, ăn thật ngon!"
Đợi tự mình thưởng thức xong, Tư Đồ không thể không thừa nhận, tài nấu nướng của bạn học cũ thế nhưng so với Thịnh Gia Ngôn tốt hơn nhiều.
Tầm Tầm ăn nhiều, chỉ chốc lát sau đã nói no rồi, nằm ở trên bàn ăn đem cánh gà xương bày chơi, chơi không chán, Tư Đồ cũng là không bỏ được để đũa xuống, vừa ăn vừa hỏi: " Xem anh thật không giống người biết làm cơm."
Tư Đồ còn chưa có nói tiếp, Tầm Tầm đã cười tủm tỉm giành đáp: "Mẹ liền thích người biết làm cơm, giống như con."
Lời của trẻ nhỏ không biết kiêng kị, nhưng "Thích" cái từ này nghe vào trong tai đại nhân anh, sẽ không đơn thuần như vậy rồi, Tư Đồ chỉ có thể lúng túng hướng Thời Chung cười cười: "Đừng nghe đứa nhỏ này nói lung tung."
Bàn ăn đối diện, anh đối với ngôn luận của Tầm Tầm lần này lại rất là hưởng thụ, khơi lên đuôi lông mày, tâm tình rất tốt hỏi ngược lại: "Không phải sao? Mà ta thế nào nhớ năm đó chính cô đã nói qua, người cô sùng bái nhất là ba mình, cũng là bởi vì tài nấu nướng của ông đặc biệt tốt."
Thời Chung tiếng nói vừa ngừng trong nháy mắt, chỉ thấy cô vốn là gắp thức ăn động tác chợt hơi chậm lại, cả người như bị đông cứng.
Nguyên lai không khí thư giãn, cứ như vậy trong nháy mắt tiêu tán. Bởi vì cô khẽ cúi đầu, Thời Chung không nhìn thấy nét mặt của cô, nhưng chính mắt thấy tay cầm đũa của cô bóp càng ngày càng gấp, chặt đến đầu ngón tay dần dần trắng bệch, Thời Chung không khỏi chợt nhíu mày một chút.
Ngồi ở bên cạnh Tư Đồ, Tầm Tầm vẫn còn ở làm không biết mệt bày chơi xương gà, thuận miệng tiếp lời Thời Chung nói: "Mẹ không có ba. Điều này cũng giống như con."
Cho đến lúc này, Tầm Tầm mới phát hiện ra có cái gì không đúng —— cũng không có người tiếp lời của cậu —— lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa đúng nhìn thấy trên mặt Thời Chung dần hiện ra một tia kinh ngạc, hình như là không tin lời của cậu, để chứng minh mình nói không sai, Tầm Tầm lại bồi thêm một câu: "Tháng trước nữa con cùng mẹ cùng nhau đến một nơi có rất nhiều lưới sát gặp bà ngoại, bà ngoại liền nói cho mẹ con con biết . . . . . ."
"Pằng" một tiếng, chiếc đũa chợt đặt xuống ở trên bàn, trong chớp nhoáng Tầm Tầm cả kinh, theo bản năng im lặng, Tư Đồ để đũa xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên, Thời Chung rốt cuộc nhìn thấy nét mặt của cô ——
Tư Đồ cười đứng dậy: "Tôi đã ăn no, tôi. . . . . . Tôi đi rửa chén."
Trên mặt cô lúc này là nụ cười nhạt hết sức tự nhiên, một chút cũng không giống là giả vờ, nhưng nụ cười này với âm thanh đặt chiếc đũa xuống mới vừa rồi kia, có chút không hợp nhau.
Cô rất nhanh thu thập xong bát đũa đi vào phòng bếp, bên tai Thời Chung bất ngờ vang lên câu mới vừa rồi của Tầm Tầm "Lưới sắt" , trở lại nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, không nhịn được nhíu mày.
***
Ba giờ sáng, ngay cả đám hướng thói quen ngủ trễ, Tôn Dao cũng chìm vào giấc ngủ rồi, điện thoại di động lại bỗng dưng vang lên.
Cô mê hoặc bắt máy. Điện thoại đầu kia là Tư Đồ hết sức thanh minh , âm thanh không có một tia buồn ngủ: "Ra ngoài uống rượu thôi."
Âm thanh Tư Đồ không có một tia cảm xúc, giống như bình thản, Tôn Dao phản ứng hai giây, lại chợt như bị hù dọa ngồi dậy: " Tư Đồ cậu đừng làm tớ sợ a!"
Đầu bên kia điện thoại di động hình như cũng cảm thấy Tôn Dao phản ứng quá kích, cười hỏi: "Tìm cậu uống rượu mà thôi, nơi nào hù dọa cậu chứ?"
Tôn Dao nắm mi tâm: "Cậu hơn nửa đêm tìm tớ đi ra ngoài uống rượu, còn là năm năm trước cậu và Thịnh Gia nói. . . . . ." Tôn Dao chợt im lặng, đầu điện thoại bên kia hình như cũng bởi vì hồi tưởng lại cái gì không vui, liền ống nghe không khí chung quanh cũng mơ hồ, cô đơn đi xuống.
Tôn Dao có chút phiền não phất tay một cái, "Được rồi được rồi, chuyện cũ không nói nữa. Cậu ở chỗ nào? Tớ sẽ qua đó liền."
Chương 11
Trước cửa một quán đồ nướng, người phụ nữ từ trên xe taxi vừa đỗ lại nhanh chóng xuống xe, chạy vào trong tiệm. Cô đội nón len, đeo kính gọng đen, mặc một cái áo lông dài tới mắt cá chân, đi một đôi giày trắng, cả người từ đầu tới chân gần như kín mít.
Cô bước vào trong quán, nhìn thấy một người phụ nữ khác đang ngồi lẻ loi bên chiếc bàn ở trong góc cạnh cửa sổ, lúc này mới cởi áo khoác xuống, bước nhanh về phía đó. Khi tới sau lưng người phụ nữ kia thì đột ngột vỗ vào vai đối phương: "Không đợi tớ mà đã uống trước rồi hả?"
Nhậm Tư Đồ đang tự mình rót bia giật mình ngẩng đầu lên —— thấy Tôn Dao tháo cái nón xuống, rồi dửng dưng ngồi xuống đối diện với mình.
Nhậm Tư Đồ quét mắt nhìn Tôn Dao một vòng, ai có thể nghĩ tới một nữ minh tinh quá nửa đêm, lại ăn mặc như vậy chạy tới quán ăn bình dân này chứ?
Nhậm Tư Đồ mở một lon bia để ở trước mặt Tôn Dao. Tôn Dao đã cởi áo khoác, hiện giờ trên người là chiếc áo len màu trắng đơn giản, quần jean sáng màu phù hợp, trong nháy mắt đã không còn bộ dáng cồng kềnh vừa rồi nữa; khuôn mặt không trang điểm vẫn thực xinh đẹp. Tôn Dao cầm lon bia mà Nhậm Tư Đồ đưa qua, uống một hớp rồi nói: "Nói đi, hôm nay có chuyện gì mà lại tìm tớ ra ngoài."
"Không có." Nhậm Tư Đồ không mặn không nhạt trả lời.
Tôn Dao cầm menu của quán đồ nướng lên xem xét, lơ đãng hỏi: "Có phải liên quan tới chuyện tình yêu không?"
Động tác cầm lon bia của Nhậm Tư Đồ hơi chậm lại: "Cái gì mà tình yêu?"
"Tầm Tầm nói ". Nói đến đây, Tôn Dao cũng không tránh khỏi tò mò, đặt tờ menu xuống bàn, ung dung nhìn Nhậm Tư Đồ, "Vậy người đàn ông kia chân dài tới đâu mà Tầm Tầm lại gọi anh ta là chú chân dài?"
Nhậm Tư Đồ nhún vai một cái, không đáp lại, buồn bực uống tiếp. Thấy bộ dạng của cô trầm tư, Tôn Dao liền nhức đầu. Những suy nghĩ, tâm sự của bác sĩ tâm lý được che giấu quá kỹ, không để cho người ngoài nhìn ra một chút sơ hở nào. Nhưng Tôn Dao hiểu rõ cô như vậy, do dự một chút rồi mở miệng: "Hay là. . . . . . chuyện của mẹ cậu sao?"
Vừa nói đến chuyện này, Nhậm Tư Đồ nặng nề thở dài, "Thôi đừng nói nữa! Phiền lắm."
Nhậm Tư Đồ giơ lon bia cầm trên tay cụng vào lon của Tôn Dao: "Uống!"
Phản ứng này của cô rõ ràng là không muốn để Tôn Dao tiếp tục hỏi nữa, Tôn Dao cũng lập tức phối hợp, mang tất cả nghi vấn vào trong lon bia, hậm hực mà uống.
Với những người không quen Nhậm Tư Đồ, chắc chắn sẽ không tin được tửu lượng của cô lại cao tới vậy. Lúc hai người chuẩn bị tính tiền rời đi thì Nhậm Tư Đồ vẫn còn rất tỉnh táo, hai má mới chỉ hồng hồng một chút, còn Tôn Dao lại say khướt nằm gục xuống bàn bất động. Nhậm Tư Đồ giúp Tôn Dao mặc áo khoác, dìu cô rời khỏi quán đồ nướng.
Ra tới bên ngoài, gió lạnh quét qua, Nhậm Tư Đồ hoàn toàn tỉnh táo. Tôn Dao thì đặt mông ngồi trên bậc thang dựa vào lan can, cúi đầu lầm bầm lầu bầu cái gì đó. Nhậm Tư Đồ đỗ xe ở ven đường, cô lấy chìa khóa xe ở trong túi xách, muốn đỡ Tôn Dao vào xe nghỉ ngơi. Tôn Dao lại thừa dịp cô không chú ý, đứng lên lảo đảo xuống đường đi về phía trước.
Nhậm Tư Đồ vội vàng đóng cửa xe đuổi theo.
Đột nhiên Tôn Dao tự động dừng lại, nói đúng hơn là dừng lại trước một chiếc xe hơi màu đen.
Nhậm Tư Đồ sửng sốt nhìn Tôn Dao ngông nghênh gõ vào cửa sổ xe một cái. Sau đó cửa sổ xe bên ghế lái hạ xuống, Tôn Dao lại khom người cùng tài xế nói chuyện!
Vẻ mặt Nhậm Tư Đồ tràn đầy nghi hoặc bước nhanh tới chỗ đó, khi đến gần mới nghe rõ, Tôn Dao không phải đang cùng tài xế kia nói chuyện phiếm, mà là đang cãi vã. Xem ra Tôn Dao thật sự say không nhẹ, sao lại tìm người lạ ở ngoài phố để gây gổ chứ?
Nhậm Tư Đồ không chậm trễ, nhanh chóng chạy tới, mà cô vừa mới đến bên cạnh Tôn Dao, đang chuẩn bị giơ tay lên vỗ vai Tôn Dao, lại nghe thấy cô ấy tức giận mắng tài xế kia: "Con mẹ nó ông về nói với Từ Kính! Chẳng lẽ không còn việc gì làm hay sao mà phải sai người đi theo giám sát tôi! Cút ngay!"
Vừa nghe thấy hai chữ “Từ Kính”, tay của Nhậm Tư Đồ dừng khựng lại giữa không trung.
Tài xế kia chột dạ, nhưng vẫn một mực phủ nhận: "Cô gái này, tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả."
Tôn Dao lúc này đã vươn hẳn nửa người vào trong buồng xe, một tay túm lấy cổ áo của tài xế, tay kia chỉ thẳng vào cửa sổ sát đất của quán đồ nướng cách đó không xa: "Tôi ngồi ở trong đó hai giờ, cái xe này cũng dừng ở đây chừng đó thời gian. . . . . ."
Nhậm Tư Đồ nhất thời hoàn hồn, theo bản năng nhìn qua cửa sổ sát đất của quán đồ nướng. Lúc ngồi ở trong đó, tâm trạng cô không được tốt, thấy Tôn Dao cứ liên tục ngó ra ngoài cửa sổ, cô cũng không thực sự để ý, thì ra lúc ấy Tôn Dao là nhìn chiếc xe này. . . . . .
Hiện tại, Tôn Dao vẫn còn cùng tài xế kia không ngừng giằng co: "Ông nói ông không biết Từ Kính sao? Được!" Tôn Dao lấy điện thoại di động ra bắt đầu ấn bàn phím. Có lẽ là vì tức giận cùng với đầu óc say đến choáng váng, ngón tay Tôn Dao run run rẩy rẩy, ấn tới ba lượt, rốt cuộc mới thành công ấn được dãy số kia. Sau đó trực tiếp nhét di động vào trong tay của người tài xế.
"Alo?" Đầu bên kia của di động truyền đến tiếng trả lời.
Sắc mặt tài xế nhất thời tái nhợt, cuống quít để điện thoại đến bên tai: "Từ thiếu. . . . . ."
". . . . . ."
"Vâng" mặc dù đang nói qua điện thoại di động, tài xế vẫn kính cẩn lễ phép gật đầu.
". . . . . ."
"Vâng"
". . . . . ."
"Được."
Tài xế một giọng căng thẳng nói xong, trả điện thoại lại cho Tôn Dao, cũng không nhìn Tôn Dao một cái, trực tiếp khởi động xe: "Ngại quá cô Tôn, tôi sẽ đi ngay."
Tài xế vội vã lái xe đi, còn người vừa hùng hùng hổ hổ tranh cãi với người ta - Tôn Dao lại thoáng mất hết cả sức lực, trong nháy mắt đã ngã ngồi ở trên mặt đất. Nhậm Tư Đồ vội vàng chạy tới đỡ lấy cô.
Nhậm Tư Đồ rất vất vả mới đưa Tôn Dao kéo về xe của mình, lúc này mới gọi điện thoại thuê tài xế lái xe đến hỗ trợ.
Trong khoảng thời gian chờ tài xế tới đón, hai người ngồi im trong xe, mùi rượu từ trên người tràn ra nồng nặc. Nhậm Tư Đồ hạ toàn bộ cửa xe xuống cho thoáng đãng, nhìn Tôn Dao ở bên cạnh đang đắp áo khoác lông ngủ yên tĩnh. Nhậm Tư Đồ biết cô đang giả bộ ngủ, cũng không đành lòng vạch trần, nên chỉ có thể gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài để giết thời gian.
Lúc này, đã qua nửa đêm, toàn bộ thành phố vẫn đang đắm chìm trong bóng tối trước bình minh. Bầu trời tối đen thật sự rất thê lương, khiến cho người ta không cảm nhận được một chút nhiệt độ nào.
Nhậm Tư Đồ không nhịn được chà xát hai bên cánh tay, đột nhiên nghe thấy Tôn Dao thì thầm hỏi cô: "Cậu nói xem, anh ta cứ xen vào cuộc sống của tớ như vậy. Ngộ nhỡ một ngày nào đó Tầm Tầm bị phát hiện, chúng ta phải làm như thế nào?"
Nhậm Tư Đồ quay sang nhìn Tôn Dao một cái, hai mắt Tôn Dao vẫn còn nhắm nghiền, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra đang ngập tràn lo lắng. Nhậm Tư Đồ cũng mệt mỏi hơi khép mắt lại: "Chính cậu đã từng nói, ông trời để cho Từ Kính không chết, là ông trời đang giúp cậu kết thúc cơn ác mộng. Từ đó về sau, mỗi ngày cậu sẽ đều sống vui vẻ, không ai có thể ngăn cản. . . . . ."
Có tiếng gõ vào xe truyền đến cắt đứt lời nói của Nhậm Tư Đồ. Tài xế hỗ trợ cuối cùng cũng đã tới. . . . . . Nhậm Tư Đồ vội vàng vươn người nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng sửng sốt.
Đứng ở ngoài cửa sổ không phải là tài xế tới hỗ trợ, mà là một người đàn ông có vẻ mặt nghiêm túc xa lạ. Người này liếc nhanh qua Nhậm Tư Đồ, rồi nhìn chằm chằm vào Tôn Dao ngồi bên cạnh cô.
Nhậm Tư Đồ cau mày hỏi: "Anh là ai?"
Tôn Dao cũng mở mắt ra nhìn, người đàn ông kia cung kính gật đầu với Tôn Dao: "Cô Tôn, Từ tiên sinh muốn cùng cô nói chuyện riêng một chút."
Anh ta vừa nói xong, sắc mặt của cả hai người trong xe lập tức thay đổi.
Dựa theo ánh mắt ám chỉ của người đàn ông xa lạ này, Nhậm Tư Đồ nghiêng đầu nhìn sang bên kia đường, thấy có một chiếc xe đang chờ sẵn ở đó. Đến lúc Tôn Dao cũng quay đầu nhìn qua thì cửa sổ phía sau của ô tô từ từ hạ xuống, lộ ra sườn mặt của một người đàn ông ——
Là Từ Kính.
Nhậm Tư Đồ mặc dù chưa nhìn rõ dung mạo của người đàn ông ngồi trong xe, nhưng cũng đoán được chắc chắn anh ta là Từ Kính. Nhiều năm trước cô đã từng gặp qua anh ta, nên chỉ cần nhìn thoáng qua, Nhậm Tư Đồ theo bản năng sinh ra cảnh giác, dùng tay nắm chặt lấy cổ tay của Tôn Dao.
Tôn Dao thoáng ngạc nhiên, xong lại đột nhiên cười lạnh: "Bây giờ không còn giống ngày xưa nữa, một người què như anh ta thì có thể làm được gì tớ cơ chứ?"
Dứt lời liền rút khỏi tay Nhậm Tư Đồ, tùy tiện bước xuống xe.
Nhậm Tư Đồ nhìn Tôn Dao từng bước lảo đảo đi sang bên kia đường, trong lòng lo lắng. Vốn là cô gặp chuyện buồn phiền muốn tìm người ra ngoài uống rượu, kết quả lại dẫn tới đại phiền toái Từ Kính này. Thật là khiến người ta nhức đầu.
Thật may cũng không lâu lắm, Tôn Dao liền an toàn trở lại. Khi cô ngồi vào trong xe của Nhậm Tư Đồ, vẻ mặt vừa tức lại vừa buồn cười.
Nhậm Tư Đồ nhìn lại chiếc xe hơi màu đen kia thì nó đã bắt đầu khởi động, thoáng một cái đã chạy khuất khỏi tầm mắt của cô "Anh ta tìm cậu làm gì?"
"Anh ta huy động nhiều người như vậy chỉ để đến đây nói xin lỗi với tớ. Nói hơn nửa đêm tớ còn đi ra ngoài, anh ta lo lắng tớ xảy ra chuyện, nên mới phái người đi theo, mong tớ bỏ qua. Không, cần, để, ý?" Tôn Dao gằn ra từng tiếng, không nhịn được hừ lạnh, quay đầu sang nhìn Nhậm Tư Đồ hỏi, "Cậu nói như vậy có nực cười hay không?"
Nhưng Nhậm Tư Đồ lại cười không nổi.
Người đàn ông họ Từ này, cả cô và Tôn Dao đều không thể chọc vào. . . . . . Nhậm Tư Đồ cúi đầu suy nghĩ cẩn thận một chút, không khỏi nghiêm túc khuyên nhủ: "Chờ cho cậu thực hiện xong hợp đồng lần này, nếu còn hợp đồng gì khác liên quan đến anh ta thì nói với người đại diện giúp cậu hủy đi. Anh ta có thể kí nhiều hợp đồng với cậu như vậy, chắc chắn không phải chỉ là trùng hợp."
"Ban đầu thấy anh ta tới tìm tớ nhiều hơn, tớ còn tưởng. . . . . ." Nói tới đây, Tôn Dao không nhịn được nở nụ cười tự giễu, sau đó càng cười lại càng bi thương, lắc lắc đầu muốn khiến cho suy nghĩ ấy biến mất ——
Có lúc Nhậm Tư Đồ thực sự bội phục khả năng điều chỉnh tâm lý của Tôn Dao. Nhìn lại bản thân mình, cô vốn là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, vậy mà lại không thể điều chỉnh được tâm lý của chính mình.
***
Lúc Nhậm Tư Đồ về được đến nhà đã gần sáu giờ sáng, bầu trời phủ kín tầng tầng lớp lớp mây mù, sương sớm còn chưa tan, trong không khí là một mảnh mông lung mờ mịt. Nhậm Tư Đồ toàn thân nồng nặc mùi rượu, tận lực nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đổi giày vào nhà. Lúc này mới sực nhớ ra Tầm Tầm không có ở nhà, cô căn bản không cần phải lo mình gây ra tiếng động đánh thức cậu nhóc.
Buổi chiều hôm qua, Tầm Tầm sang nhà chú chân dài của nó chơi game, chơi liên tục thẳng tới buổi tối, cô kéo thế nào cũng không chịu đi, cuối cùng chỉ có thể để cho cậu nhóc ngủ lại ở đó một đêm.
Mình cứ ngủ hai tiếng trước đã, rồi dậy đi đón Tầm Tầm sau cũng được, Nhậm Tư Đồ nghĩ thầm. Quần áo cũng không thay, trực tiếp ngã lên giường nhắm mắt ngủ luôn.
Thật là lâu cô chưa từng ngủ ngon như vậy, cả giấc ngủ không hề mộng mị gì, khiến cho Nhậm Tư Đồ ngọt ngào ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao.
Khi Nhậm Tư Đồ toàn thân thỏa mãn vươn vai mở mắt ra nhìn, rèm cửa sổ không được kéo vào nên cả phòng ngủ tràn ngập ánh nắng mặt trời. Nhậm Tư Đồ lập tức ngồi bật dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức ở bên cạnh, đã hơn chín giờ rồi sao?
Cả người Nhậm Tư Đồ vẫn còn nồng nặc mùi rượu, nếu để Tầm Tầm ngửi thấy, nhất định cậu nhóc sẽ giáo dục cô một phen. Nghĩ tới điều này, Nhậm Tư Đồ liền cảm thấy nhức đầu, vội vàng vọt vào phòng tắm kỳ kỳ cọ cọ thật cẩn thận.
Tắm xong, tinh thần cũng trở nên sảng khoái, Nhậm Tư Đồ phủ thêm áo choàng tắm bước nhanh đi tới trước tủ treo quần áo, đang chuẩn bị thay đồ thì chợt nghe thấy chuông điện thoại di động của mình vang lên.
Nhậm Tư Đồ không nhớ nổi mình để di động ở chỗ nào, chỉ có thể ngơ ngác đứng im tại chỗ chăm chú lắng nghe —— hình như tiếng chuông phát ra từ phòng khách. Nhậm Tư Đồ vội vội vàng vàng mở cửa phòng ngủ chạy ra.
Nhưng cô vừa ra khỏi phòng ngủ chưa được hai bước, liền dừng khựng lại ——
Một người đàn ông đang đứng ở trước mặt cô, nhìn thấy cô thì có chút giật mình ——
Là Thời Chung, là anh đang gọi điện thoại tới cho cô ——
Đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Nhậm Tư Đồ, cánh tay đang cầm điện thoại của Thời Chung không tránh khỏi cứng đờ.
Bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Nhậm Tư Đồ trống rỗng chừng hai giây, đến khi giọt nước từ trên mái tóc chưa được lau khô của cô lặng lẽ nhỏ xuống trước ngực, cô mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng nắm chặt lấy cổ áo choàng tắm.
Động tác đó của cô giống như tiếng chuông đánh thức Thời Chung, anh lập tức cúi đầu. Mặc dù không phải anh chưa từng gặp qua những người phụ nữ mặc lễ phục có cổ chữ V khoét sâu táo bạo, nhưng hình ảnh Nhậm Tư Đồ đứng trước mắt anh, bộ ngực như ẩn như hiện, ngược lại càng khiến…….người ta thêm mơ màng mộng tưởng.
Thời Chung là một người đàn ông có năng lực tự chủ rất cao, cho dù là đang đứng trước một cảnh xuân đẹp không sao tả xiết kia, nhưng vẫn có thể ngay tức khắc lạnh nhạt thu hồi tầm mắt.
Người phụ nữ này xương quai xanh thon dài, cần cổ vẽ ra một đường cong xinh đẹp. . . . . . Tầm mắt Thời Chung liếc nhanh qua cô, mỗi một tấc da thịt, anh chỉ nhìn lướt qua, nhưng khi nhìn lên đôi môi của Nhậm Tư Đồ thì anh không có cách nào rời mắt.
Cùng lúc đó, trong đầu Thời Chung chợt nhớ tới cuộc nói chuyện giữa anh và Tầm Tầm khi hai người đang chơi game vào tối hôm qua. . . . . .
***
Sau khi Tầm Tầm sống chết kiên quyết muốn ở lại nhà anh chơi game, Thời Chung cũng bị cậu nhóc này kéo ra ngồi trên mặt thảm ở ngoài phòng khách, hỗ trợ nó chơi. Cuối cùng, anh đành phải để người giúp việc tiễn Nhậm Tư Đồ ra về.
Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ rời khỏi, người giúp việc đưa Nhậm Tư Đồ đi ra thang máy riêng của từng hộ gia đình. Cửa thang máy vừa đóng, Tầm Tầm đã bỏ máy chơi game xuống —— hiển nhiên, cậu nhóc này căn bản cũng không phải là nghiện chơi game đến nỗi ngay cả nhà cũng không chịu về, mà chủ yếu là vì muốn thoát khỏi sự giám sát của Nhậm Tư Đồ mà thôi.
Thời Chung thấy vậy, cũng buông máy chơi game xuống, một tay đặt trên bàn trà, nâng cằm lên nhìn về phía Tầm Tầm, dù bận nhưng vẫn ung dung chờ xem cậu nhóc sẽ nói ra những câu kinh hãi thế tục gì ——
"Chú là ba tôi sao?"
Cánh tay nâng cằm của Thời Chung nhất thời mềm nhũn, thiếu chút nữa là mặt bị đập xuống bàn trà. Câu nói mà Tầm Tầm nói ra, còn kinh hãi thế tục hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
Thời Chung âm thầm điều chỉnh một lúc lâu, mới có thể bình tĩnh hỏi lại: "Sao cháu lại hỏi như thế?"
Tầm Tầm bày ra tư thế ‘đừng tưởng có thể tránh được ánh mắt của tôi’, có chút khinh bỉ nhìn bộ dạng ra vẻ đạo mạo của Thời Chung: "Tôi đã nhìn thấy hết rồi, ngày đó chú hôn Nhậm Tư Đồ."
"Ngày đó?"
Tầm Tầm lại bày ra tư thế "đừng tưởng có thể tránh được ánh mắt của tôi" với level cao hơn. Lúc này, Thời Chung thật sự cảm thấy mờ mịt, không sao hiểu nổi.
Tầm Tầm cho Thời Chung ba giây để thẳng thắn khai nhận sẽ được khoan hồng, nhưng thấy anh vẫn không có dấu hiệu muốn nói về chuyện đó, lúc này mới không cam lòng chép miệng, nói rõ ràng: "Chính là hôm chú uống rượu say chạy tới nhà tôi đó! Nhậm Tư Đồ còn gạt tôi, nói rằng chú đến chỉ vì ông đạo tặc kia là ba của chú. Chú chỉ đến tìm ông ấy mà thôi. Nếu ông đạo tặc thật sự là ba của chú, thì tại sao hai người không ở cùng với nhau? Nhậm Tư Đồ nhất định là đã xem “ba ơi, mình đi đâu thế?” (*) quá nhiều rồi, ngay lời nói dối như vậy mà cũng nói ra được.
(*) Là chương trình truyền hình thực tế “Dad, where are you going?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian